Ngó lên thấy chẳng bằng ai, ngó xuống lại thấy chẳng ai bằng mình.
Đời cứ to đùng choáng ngợp. Là bản thân đang tự chủ chơi hay có "thần thánh" nào đó đang giật dây chơi mình? Tò mò chứ? Đầy lúc cũng hoang mang lắm chứ?
Ngay cả phạm vi nhỏ bé với những đồng loại một loài, ta cũng dọa nhau sợ chết khiếp. Thô thô thì lấy thịt đè người, "tinh tế" hơn thì dùng tới nhà/xe/tiền của. "Tinh hoa" hơn nữa người ta lại dùng tới bằng cấp, học thức, danh tiếng, chức tước đề dọa để khè. "đẳng cấp" hơn nữa nhiều người còn dọa nhau bằng cả sự "buông bỏ", "khiêm nhường", "tính không", "tỉnh thức"....
Họ có thực sự "ghê gớm" thế?
Hoặc tấm thân nhỏ bé này có thật là thấp kém thế không?
Bình thường có phải là tầm thường? Phi thường có chuẩn là cao siêu to tát?
Một lần nữa cái "tôi" này cũng tự ti lắm chứ! vì không hiểu nên người có dọa người dễ thế. Vì không biết nên đời cũng chêu ghẹo triền miên. Vì cứ mơ hồ nên chính tâm trí này cũng tự khò khè chính nó. Tóm lại là cuộc đời này có trên dưới thật không?
Lại ngẫm, đương nhiên là lại là một sự thật phải ngẫm cho ra đầu ra đũa.
Nếu không thì ta chỉ có thể tự tin tếu mà thôi!