Vì bạn đang "mắc kẹt" giữa cuộc đời!
Vì tấm thân này đang mắc đầy dây dựa!
Vì đời mênh mông nhưng lòng tôi không thoáng đãng!
Vì tôi không dám sống ích kỷ chỉ vì mình, mà cứ vì phải vì người thì thật lòng tôi cũng thấy mệt ngang...
Tôi chưa tiêu cực tới mức kết luận luôn rằng cuộc đời này "đếch" có tự do đích thực. Mà tôi cũng không đủ tích cực để tin tưởng rằng cuộc sống này chắc cú phải có cách để tự do.
Thỉnh thoảng tôi có chợt thấy mình tự do nhưng chỉ là trong phút chốc.
Đôi lúc cũng thả mình cùng tự tại nhưng vẫn chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.
Tôi thèm, tôi tiếc, và tôi thật lòng muốn có được nhiều tự do hơn thế!
Chứ nếu đời cứ kiểu vướng víu và quá nhiều ghánh nặng thế này thì chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?
Nên tôi muốn, à không! Mà là tôi "PHẢI" ngẫm.
Ngẫm cho ra bằng được bộ mặt thật cuối cùng của hai chữ "tự do".