Nghe “nổ dã man”!
Có mùi của sự “ngạo mạn”?... Không cần vội phán xét gì đâu, để tôi khẳng định luôn thế này cho nó vuông thành sắc cạnh: Tôi đã từng “ngu” hơn hầu hết đồng loại của mình, và giờ thì tôi cũng không “khôn” hơn bất cứ ai cả! Nếu cần chửi, để tôi tự chửi chính mình cho nhanh. Nên là cứ thoải mái mở lòng mà tập trung vào thông điệp, biết đâu bạn sẽ tìm được thứ gì đó mà nếu bỏ lỡ lúc này, có thể cả phần đời còn lại ta cũng chẳng chạm lại nhau!
phàm là một con người, trừ khi bạn được sinh ra trong rừng và một con thú nào đó cưu mang như trong truyện cổ tích. Nếu không thì khó lòng để có một ngoại lệ. Chắc hẳn quy trình cuộc đời ta sẽ thế này: sinh ra, lớn lên, học, học nữa, học mãi, phát triển bản thân, phát triển hơn nữa, phát triển lên mãi, rồi thì tốt hơn 1%, mai lại cố hơn 1%, mốt lại ép mình thêm 1% nữa, người ta hay gọi là tốt hơn 1% mỗi ngày… Tóm lại là để người ta nhìn thấy bạn trong xã hội này thì bạn phải liên tục tiến lên, không được phép ngừng nghỉ, càng thật không thể chấp nhận được nếu thụt lùi. Không chỉ vì tiền, bạn còn cần một chút danh vọng, chút địa vị, ngay cả khi có tất cả rồi thì bạn cũng không được phép để bản thân này bị coi là “nghèo tri thức”. phải không?
Thế nên chẳng có cách nào khác được! Mệt vãi linh hồn, đầy lúc muốn buông nhưng bạn vẫn ép mình phải cố. Đầy lúc muốn nghỉ nhưng bạn lại chẳng dám dừng!
Bạn không sai, và sự thật là chẳng ai ngoài kia khác bạn cả. Đây là phác đồ được coi là “chuẩn” của xã hội thời này. Mọi loại triết lý sẽ chỉ là “mõm” trước hóa đơn điện nước, Mọi lời kinh có sâu sắc tới cỡ nào cũng chỉ là thứ lý thuyết suông vô nghĩa trước viện phí của con. Và chẳng có khóa thiền hay vị thầy tu nào có thể luôn bên cạnh để cứu rỗi bạn khi sếp chửi, chồng đánh, vợ theo trai, xã hội đen dọa, hoặc đơn giản là những nỗi xấu hổ, tự ti khi bị coi là kẻ thấp kém, vô học, thậm chí là “thừa tiền” mà vẫn bị coi là “trọc phú” mới đau!
Xã hội này nó vận hành kiểu đó suốt cả ngàn năm lịch sử. Bạn, tôi, tất cả chúng ta dường như chẳng có cách nào khác, phải lao lên bất chấp, phải gồng mình học hỏi, phải cày đầu vào “phát triển” liên tục dù có mệt mỏi thế nào… Nếu không thì… Thẳng thắn với nhau rằng ta khó lòng hiên ngang khi bản thân cứ làng nhàng và tự thấy mình kém cỏi!
Chắc hẳn thằng “Sự Thật Man” này là một trong cả chục, cả trăm, thậm chí là cả ngàn kênh bạn đã từng follow vì một cú hích tinh thần nào đó. Và có phải nhu cầu “phát triển bản thân” hay nhu cầu “hiểu biết” hoặc “tỉnh táo” nhiều hơn nữa vẫn còn nguyên như cũ?
Một lần nữa, đây không phải là lỗi của bạn! Thử luôn này, bất cứ ai trong chúng ta ngay lúc này, hãy mở lại danh sách tất cả các kênh ta đã từng follow trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đang dùng, bạn sẽ giật mình về số lượng kênh và số lượng “những người thầy” đã bị lãng quên trong “sọt rác”! Đây là trò chơi của tâm trí, trò chơi của thuật toán nền tảng, và cũng chính là trò chơi chung của xã hội này. Một vòng lặp tiến lên không ngừng, thứ vòng lặp hoàn hảo mà những “nhà cái” với tư duy “tư bản” cực kỳ thích thú và tìm mọi cách duy trì.
Bạn gần như chưa có trong tay bất cứ giải pháp nào để thoát khỏi vòng lặp đầy mệt mỏi cứ kéo dài bất tận này!
Bạn gần như chưa tìm thấy cách nào thực sự chắc ăn để có được cảm giác mình cũng là “nhà cái” chơi game đời đúng nghĩa chứ không phải sống kiểu lay lắt cứ để đời kéo lê. Bạn cũng thấy ngán cái lối chơi quá mô phạm và đầy nhạt nhẽo này: sinh ra, lớn lên, học hành, cày cuốc, so kè, già, ốm, thấy sợ chết, rồi đương nhiên là vẫn chết với sự trống rỗng và đầy sợ hãi trước phút lìa đời…