Nén tất cả vào...

Đọc hết đã rồi tính

Nhấp 1 ngụm...

*Tự hỏi lòng:

Nghèo đương nhiên khổ. Có đầy người "thừa tiền", vẫn khổ?

Dốt nát thường thấy nhục. Sao bằng cấp treo đầy vẫn lắm lúc tự ti?

Thấp cổ thì bé họng, vô danh hay đi kèm tiểu tốt. Cơ mà thiếu gì kẻ "cổ to" danh nổi như cồn mà tâm hồn lại rách nát tả tơi?

Thế thì...

Nên cày bục mặt kiếm tiền hay cứ làng nhàng đủ ăn đủ sống?

Nên hì hục học hành cả đời hay cứ kiểu bất cần chẳng thi thố với ai?

Rồi nên xây dựng thương hiệu cá nhân hay cứ quanh sân chẳng cần ai biết tới?

Ngẫm...

Lớn rồi, trưởng thành rồi, tự lập lâu rồi, thậm chí là tuổi đã xế chiều rồi... Cơ mà sao vẫn chênh vênh thế nhỉ?

Có cái tưởng mình giỏi mà hóa ra dốt xịt. Có việc tưởng mình thích thú mà húc đầu vào lại thấy chán lè.

Cứ đặt mục tiêu là ngập trong áp lực. Mà sống kiểu bất cần, nhiều khi lại thấy đời vô vị không vui.

Chưa đạt được thì cày tới thân tàn ma dại. Có được rồi lâng lâng tí xíu xong lại thấy nhạt toẹt rất nhanh.

Càng tìm hiểu càng thấy đời mênh mông bất tận. Càng có được nhiều lại càng thấy thiếu thốn nhiều hơn...

Tìm...

Rõ ràng tôi đang sống, nhưng lại chẳng biết nên sống thế nào cho phải?

Rõ ràng tôi đang là một cá thể tồn tại giữa cuộc đời, mà chưa một lần thực sự hiểu "đời" rút cuộc là cái chi chi?

Cha mẹ nuôi tôi lớn, nhưng lớn để làm gì lại là câu hỏi khó!

Thầy cô dạy tôi đủ thứ trên đời, nhưng học để làm gì ngoài việc cố "hơn người" chỉ để kiếm ăn?

Nếu sống chỉ để "ăn" thì đâu cần phải học? Vì tất thảy muôn loài có con nào cần phải biết chữ nghĩa gì đâu?

Tôi muốn biết...
Không!
Là tôi CẦN PHẢI BIẾT...

Ai?
Là ai đang cầm "công thức sống"?
Là ai đang nắm "câu trả lời" cho mọi câu hỏi lớn của tôi?

Nếu đáp án vẫn chỉ là: Được sinh ra, được nuôi lớn, rồi học hành, kiếm ăn, lại sinh con, lại cày cuốc, rồi già, rồi hẹo...

Nếu câu trả lời vẫn chỉ là: Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, hì hục nhà cửa, vật vã xe cộ, vài miếng đất, mấy cây vàng rồi cả đời đua nhau không biết đủ...

Thì...

Thật lòng cái "tôi" này đang chẳng thể cam tâm!

Xuýt thấy!

Lang thang tìm kiếm, bới móc, lục tung cả cõi mạng lẫn cõi đời này...

Người thì xui cứ đam mê mà vã, kẻ lại bảo phải lao đầu vào thứ mình giỏi mới thành.

Chuyên gia này bảo cuộc đời là vô nghĩa, thầy bà nọ lại khuyên đã sống là phải tìm ra cho được ý nghĩa trong từng việc mình làm...

Rồi thì có triết lý khuyên buông, cũng lại có luôn những tư duy đầy thuyết phục bảo ta nên nắm lấy.

Ai cũng có lý, công thức nào cũng chứa đựng ý hay. Lúc thấy đồng loại này khôn ngoan, lúc lại gật như bổ củi trước tư duy ngược lại hoàn toàn của một nhân vật uyên bác khác.

Tôi đã tìm kiếm, đào bới, lục tung gần như mọi loại triết lý trên đời!

Nhưng...

Tôi chỉ "xuýt" thấy!

Mọi đáp án chỉ hơi hay, hơi thuyết phục, nhưng lại không mang lại sự giải phóng hoàn toàn.

Ép mình khủng hoảng

Đời không dọa, đồng loại này cũng chẳng hành hạ gì tôi!

Nhưng tôi tự dồn ép bản thân, tự tra khảo chính mình, tự khiến tâm trí này lộn tiết lên để truy tìm cho bằng được đáp án thuyết phục đến cạn lời cho mọi câu hỏi to tát nhất về bản chất cuộc đời này mới được.

Không phải tôi rảnh, càng không phải tôi là kẻ cứng đầu bảo thủ. Mà vì tôi "lười", tôi không thích chịu khổ. Tôi càng ghét cay ghét đắng cảm giác cứ gặp vấn đề là phải đi tìm lời khuyên, mà mỗi người lại khuyên răn mỗi kiểu. Tôi cay cú cảm giác mà mọi câu trả lời đều dựa trên "tiên đề" hoặc "giả thiết", mùi thuyết phục ngập tràn nhưng lại phải chấp nhật bừa rằng giả thiết ban đầu đặt ra là "đúng".

Mọi thứ cứ nửa vời, mọi logic tôi được biết từ bé tới giờ đều cực kỳ lỏng lẻo và đầy sơ hở.

Chẳng sao cả, nếu đời cứ để tôi được hồn nhiên như khi mới lọt lòng. Chẳng có vấn đề gì cả khi loài người không nhồi vào tôi đủ thứ ngôn từ và kiến thức. Nếu tôi cứ được trong veo như cỏ cây hoa lá thì thật sự đã chẳng khó chịu thế này.

Tôi vốn hồn nhiên khi được sinh ra, nhưng chính loài của mình lại không để những đứa trẻ được trong veo mãi thế. Tất cả đều lớn lên trong mớ bòng bong đủ thứ hổ lốn phức tạp lằng nhằng. Không ai có quyền được ngây thơ nữa, tất cả đều "vô tình" dần trở nên hiểu biết kiểu nửa vời.

Chúng ta trông đầy tri thức, nhưng chẳng ai biết tận cùng của tri thức là gì?

Chúng ta tranh luận, cãi cọ, thậm chí là tàn sát lẫn nhau suốt chiều dài lịch sử về chuyện đúng/sai, phải/trái... Nhưng lại chẳng một lần vạch trần được tới tận cùng bản chất đằng sau.

Trẻ thơ thì sống trong áp đặt, trưởng thành rồi lại vật vã trong trách nhiệm gồng gánh gia đình...

Vấn đề chồng vấn đền, nghịch cảnh đè lên nghịch cảnh.

Ai cũng muốn thành công, nhưng hỏi "thành công là gì?" lại giật mình ngơ ngác.

Ai cũng muốn sống một đời trọn vẹn trong khi chưa một lần thực sự hiểu trọn một chữ "đời".

Tóm lại là đời chẳng để tôi được ngây thơ tận hưởng. Thế nên tôi tự ép mình phải sớm khủng hoảng để tìm cho bằng được cách để "xuyên mây".

Đằng nào cũng đã bị thả vào mớ bòng bong phức tạp. Thế thì cách duy nhất để thực sự được giải phóng hoàn toàn là buộc phải xuyên qua.

Hoặc tôi phải đủ ngây thơ để "không biết gì" vẫn hưởng. Hoặc tôi phải "biết tới tận cùng" để giải phóng trọn vẹn tâm can.

Buông...

Sách vở, khóa học, Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, chuyên gia tâm lý, các triết gia top đầu nhân loại, kinh Phật, Kinh Thánh, Kinh Dịch...

Tất cả đều có câu trả lời, nhưng không nơi nào có câu trả lời thuyết phục tới cùng cho mọi thứ.

Có thứ hay hay, cũng đầy điều sơ hở. Có vài từ khóa sâu sâu, nhưng lại không đủ rộng để bao trùm. Có những logic thuyết phục, nhưng lại buộc phải chấp nhận một giả thiết mơ hồ chẳng thể chứng minh trước đó...

Mọi thứ tôi thấy vẫn khiến tôi mơ hồ, mắc kẹt. Mọi câu trả lời cứ vụn vụn, chắp vá, và còn đầy mâu thuẫn chưa thể thỏa mãn đòi hỏi quá đáng của tôi.

Phải là đáp án khiến tôi "há hốc mồm". Phải là câu trả lời mà khiến loài người "cứng họng". Nó phải sâu hết cỡ, phải rộng đủ phủ cả vũ trụ này...

Ừ thì tôi tham, nhưng nếu không tham lam cỡ đó thì cảm giác khủng hoảng hiện sinh trong người tôi không cách nào gỡ bỏ.

Không đòi hỏi cỡ đó thì đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận việc "đời là bể khổ" mất rồi.

Tôi đã dốc hết sức để tìm, nhưng không thấy...

Lại thấy...

Đời như một trò hề! Cày đầu vào tìm chẳng cách nào thấy. Bất lực buông tay, nó lại tự hiện rõ ràng!

Nực cười thật!

Là loài này, là chính tôi với ~1,5 ký não quá trời "khôn" này đã chơi trò tự bịp.

Là tôi tự vẽ vời, tự nguy hiểm hóa, tự lằng nhằng hóa cuộc sống này lên rồi tự rối bời trong mớ bòng bong tự tạo.

Tôi đã tiếp tay cho loài của mình để cùng phủ lên đời các thể loại lớp vỏ dày bì, rồi lại cùng chơi trò hì hục mò mẫm nhân sinh...

Tóm lại là khi bế tắc chọn buông lại chính là lúc cái đầu này sáng rực.

Ngay khi tôi thực sự "kệ mẹ" đời thì đời lại tự khắc mở toang.

Nó đây!

Tận cùng của "Đúng" để "Không Sai"
(Sự Thật số 1)

Tận cùng của "Thoát" để "Không Kẹt"
(Sự Thật số 2)

Tận cùng của "Đi" để "Không Chán"
(Sự Thật số 3)

Tận cùng của "Phẳng" để "Không Rén"
(Sự Thật số 4)

Tận cùng của "Thấy" để "Không Ngợp"
(Sự Thật số 5)

Tận cùng của "Chọn" để "Không Phiền"
(Sự Thật số 6)

Tận cùng của "Hằng" để "Không Loạn"
(Sự Thật số 7)

Tận cùng của "Từ" để "Không Mỏi"
(Sự Thật số 8)

Tận cùng của "Một" để "Không Rối"
(Sự Thật số 9)

Tận cùng của "Đọng" để "Không Tuột"
(Sự Thật số 10)

Thẳng thắn...

Trên đây là đóng gói toàn bộ những thứ mà tôi gọi là "sự thật".

Có chút đồ sộ, đương nhiên rồi. Nhưng nó lại cực độ gọn gàng, vì nó vạch trần bản chất của mọi thứ trên cuộc đời này, vì nó nén chặt sự thật bao trùm lên cả vũ trụ này.

10 Sự Thật nét căng, Sâu đến tận cùng, rộng tới bất tận, nằm gọn trong mười cuốn sách nén nhỏ xinh!

Tặng bạn?

Không! tôi không thừa tiền, cũng chẳng hào phóng đến thế. Thêm nữa là việc "cho không" ai đó thứ gì là điều bất khả thi và đi ngược lại sự thật luôn rồi. Không có bất cứ thứ gì trên đời này là thực sự miễn phí, kể cả "mứt chim" và nước mưa. Chỉ là thứ phí bạn trả đôi khi không phải là tiền!

Chắc chắn rồi, hãy sòng phẳng, bạn cần mua "sự thật" nếu thật lòng cũng "lười" và ghét cay ghét đắng cảm giác không vạch trần được bản chất cuộc sống này. Nếu bạn cũng giống tôi, cảm thấy việc cứ phải chịu khổ hoài là chuyện quá vô lý. Bạn chán ngấy cảm giác chạy đua với đồng loại. Bạn ấm ức và cay cú vì cuộc đời cứ kéo lê đi...

Bạn ghét đu trends, bạn không thích thú cái trò cứ học, học nữa, học mãi mà vẫn không cách nào hiểu tới tận cùng gốc rễ...

Tóm lại là bạn muốn thắng đời! Một cách chắc cú, bằng thứ gì đó nét căng không thể nào tranh cãi.

Mang nó về nhà - Hộp Sự Thật!

Shoping
HỘP SỰ THẬT

Đắt hay rẻ?

Chán!

Chúng ta không trao đổi giấy vụn, cũng không bán cho nhau chữ nghĩa.

Tôi không dạy làm giàu, bạn cũng đang không đi mặc cả một mớ rau...

Nếu định giá một chiếc Iphone thông qua nguyên liệu thì nó chỉ là sắt vụn đáng giá vài ngàn đồng.

Nếu chiếc đồng hồ Rolex chục tỷ bạn đeo được quy về giá trị thực thì nó cũng chỉ là kim loại kèm vài viên đá vô tri chẳng bỏ vào mồm ăn được.

Sự Thật cũng thế! Nó vỗ nghĩa nếu bạn không cần. Nhưng nó lại mang ý nghĩa to đùng ngã ngửa nếu bạn nhận ra giá trị ẩn sâu.

Vì không hiểu sự thật nên người thừa tiền vẫn khổ.

Vì không rõ bản chất của "trò đời" nên nhiều đồng loại nổi đình nổi đám, địa vị ngút trời vẫn trầm cảm đến phát điên.

Thế thì sự thật giúp bạn có cơ hội mười mươi để "thắng đời" này là đắt hay rẻ?

Nó rất đắt, nhưng cũng rẻ mạt vô cùng. Đắt, vì nó có thể giải phóng tâm hồn, thậm chí cứu cả mạng người khi được hiểu và dùng. Rẻ, vì dù bạn chỉ làm công ăn lương bèo nhèo cũng dư tiền mua đứt nó.

Đảm bảo

Đừng mua nó khi bạn chẳng biết tôi!
Cùng đừng đặt hàng nếu cuộc đời bạn đang quá ngon lành mỹ mãn.

Còn nếu bạn đã nhận ra là mình cần sự thật. Thì cứ mạnh dạn mà mang nó về nhà mà chẳng cần chút lăn tăn.

Vì tôi vẫn ở đây, bạn vẫn ở đó. Cứ nhận, cứ dùng, rồi thấy bất ưng bạn có quyền trả lại.

Sự Thật Man này dù chẳng phải kẻ nổi tiếng gì nhưng tôi cũng đã có mặt ở mọi nền tảng khi bạn muốn tìm.

Shoping
HỘP SỰ THẬT

Bấm vào đây
để "shopping" Hộp Sự thật!